Thơ bút tre

Anh đi công tác Pờ lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào vê (về)
Họp xong anh ghé Buôn Mê
Thuột xong một cái lại về với em
Còn em, em vẫn ở nhà
“Cửa mình” vẫn mở, khách vào khách ra.
————————————————–
Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lại về với em.
————————————————–

Mời anh vào quán kara
OK em đã mở ra sẵn sàng.
————————————————–

Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm.
————————————————–

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
Đồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là đồ thật hơn là đồ “sơn”.
————————————————–

Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
Về nhà mới biết mình ngu
Thằng lớn ăn ít thằng cu “ăn” nhiều.
————————————————–

Rộng lớn như thể nước Nga
Người ta không cấm thụt ra thụt vào
Nhỏ bé như thể nước Lào
Cũng không có cấm thụt vào thụt ra
Chỉ riêng có Việt Nam ta
Đâu đâu cũng cấm thụt ra thụt vào.
————————————————–

Anh đi công tác Ban Mê-
Thuột xong một cái lại về Plây-
Cu anh tuy có hơi gầy
nhưng mà em vẫn ngày ngày đợi anh!
Chị em nô nức đặt vòng
hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
…………………………………………

Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
Có chị bán trứng vịt lộn rất to
…………………………………………

Trăm năm trong cõi người ta
Cái gì không biết thì tra google
…………………………………………

Chưa đi chưa biết Hòn Gai
Ði rồi mới biết thua hai hòn… “nhà”
(sưu tầm)

%d bloggers like this: